Một hôm, trên quãng đường dốc dác hiểm trở từ thành phố Honfluen dẫn đến trung tâm Thánh Mẫu Ðầy Ơn (Notre Dame De Grace) có một cậu trai tuấn tú 17 tuổi, mặt mày thiểu não, nhăn nhó trở về thống hối ăn năn, tay cầm tràng hạt, đi bằng đầu gối để đến đền thờ Ðức Mẹ. Chàng tiến sát chân tượng Mẹ, phục sâu vào đầu gối, xụt xùi giọt lệ. Về sau, cha sở tra hỏi thì chàng thú nhận: một chuyện kinh hoàng đã xẩy ra trên biển cả ngày hôm qua. Ba thanh niên trẻ, mà hai đứa đã chìm sâu trong lòng biển, còn một đứa được cứu thoát, mặc dầu cả ba không biết bơi. Kẻ được cứu thoát đó là chàng. Sau khi đậu tú tài, cả ba đi du ngoạn biển cả để ăn mừng chiến thắng. Thuyền còn ngon gió cỡi sóng bình an. Cả ba đang trò truyện vui vẻ thì hai đứa trong ba buông lời chế nhạo Ðức Mẹ, còn chế nhạo cả những kẻ tôn sùng Ðức Mẹ. Chàng thấy vậy đã mạnh dạn cản ngăn không cho xúc phạm đến Ðức Mẹ: "Chúng ta phải kính trọng Ðức Mẹ chứ chúng ta không thể lấy danh Thánh Mẹ ra mà giễu cợt, mà chế nhạo, vì như thế là bất kính". Bỗng sóng lớn xô thuyền xuống đáy biển. Hai tên kia bị nước cuốn trôi đi, chỉ một mình chàng là được sống sót nhờ bám vào một mảnh phao.