Tại nước Ý có một gia đình Do thái giầu có phú quí. Sinh hạ được mụn con gái đặt tên là Palmyra. Lên 13 tuổi tránh bạn bè, tìm nơi vắng vẻ lúi húi một mình, trầm tư mặc tưởng. Trong bọn gia nô nhà cô, có một bà trọng tuổi rất mến Palmyra vì bà đạo đức, hết lòng mến yêu Đức Mẹ, nên hằng khuyên cô bắt chước Đức Mẹ và năng kêu tên Người. Khi mẹ và các anh nghe biết Palmyra hay kêu tên cực trọng Maria thì tức giận lắm. Đầu giường bà giúp việc có treo mẫu ảnh Đức Mẹ, mỗi lần cô đi qua quen đứng lại và ngắm nhìn kêu tên Mẹ Maria. Có một đêm cô ngủ thấy một bà đẹp dễ thương, tốt lành hiện đến với cô, mà phán: "Hỡi Palmyra, con hãy hợp lòng với các chị em mà hát ca chúc tụng Mẹ," nói xong bà đẹp dặn Palmyra vào một nơi có nhiều thiếu nữ dồng lứa tuổi đang ca hát ngợi khen Đức Mẹ. Khi Palmyra thức giấc, cảm động khóc ròng và quyết theo đạo Công Giáo.
Palmyra đã đến trình tự sự với Đức Giám Mục sở tại xin giúp mình gia nhập đạo Công Giáo. Mẹ cô biết rõ sự việc liền nổi giận cấm ngặt cô theo đạo Công Giáo, và bà quyết từ bỏ con. Cô cũng nhất quyết bỏ mẹ để theo Chúa và đã được Đức Giám Mục gửi vào một dòng nữ để học. Bà Mellan, mò đến dòng giả đò thăm nom để dỗ dành, có lẫn nói không được bà sấn vào toan bóp cổ con chết. Palmyra khiếp vía bỏ chạy, sau thưa mẹ thật tình ràng, dù con đi đạo cũng không bao giờ bỏ mẹ mà còn yêu thượng mẹ hơn trước. Đức Mẹ đã mở lòng soi cho con thì con quyết chí theo Đức Mẹ để tìm biết chân lý, xin thương xót con và xin thương đến những ai làm ngăn trở không cho con theo Chúa. Cô chắp tay cầu nguyện to tiếng như thế trước tượng Chuộc Tội.
Mẹ cô đã chán không còn theo đuổi để ngăn cản cô nữa. Palmyra học giáo lý một thời gian đã được Đức Giám Mục ban phép thanh tẩy, cô đã vào dòng sống đạo hạnh, và hằng cầu nguyện cho mẹ và các anh. Về sau mẹ và các anh cô đã trở lại đạo Công Giáo.